P.3, Q. Gò Vấp, HCM
Thứ hai đến thứ bảy
TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI LÀ YẾU TỐ ĐẦU TIÊN QUYẾT ĐỊNH THÀNH BẠI CỦA MỌI DN
Có lẽ, ai có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo cũng đều phải thừa nhận rằng: cái phần “giặc ngoài” dù sao cũng còn đỡ nhức đầu và dễ xử lý hơn cái vụ “thù trong”, đồng nghiệp cái thể loại gì mà suốt ngày chỉ chực chờ để….thịt nhau (nhẹ nhất là đấu tố, gài khó hoặc dìm hàng , đổ lỗi cho nhau mỗi khi có cơ hội).
Dĩ nhiên, lỗi đầu tiên thuộc về cấp lãnh đạo. Nhưng tôi cũng biết rất nhiều người sẽ ko đồng quan điểm với tôi vì nhiều lý do:
– Tụi nó mà đoàn kết mới mệt á!
– Rồi suốt ngày bao che cho nhau làm sao mà quản lý?!
Chưa kể nhiều Sếp lại khoái cái trò tự gây mâu thuẫn nội bộ (trong mức kiểm soát), để mọi thông tin đều tới tai mình.
– Xin thưa rằng, nó chỉ thể hiện bạn là một người Sếp thiếu tự tin và ko hề có ý giữ cam kết. KIỂM TRA CHÉO là phải có, nhưng người ta XÂY DỰNG QUI TRÌNH KIỂM TRA CHÉO cho hạn chế sai sót chứ ko phải là tạo ra cái VĂN HOÁ TỌC MẠCH VÀ NÓI XẤU LẪN NHAU.
Khi chúng ta gieo một HẠT GIỐNG NGHI KỴ LẪN NHAU vào DN, nó sẽ ko chịu mãi là một hạt giống đâu, mà nó sẽ nảy mầm và lớn lên từng ngày. Sẽ đến lúc chúng ta trả một cái giá rất đắt vì xem nhẹ việc này.
( Hôm trước tôi thấy anh Quan Pham viết 2 bài về QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT rất hay và thiết thực nhưng sự quan tâm của mọi người ko lớn nên tôi viết bài này, hi vọng mọi người chú trọng hơn để tránh lãng phí thời gian và công sức gầy dựng DN của mình).
Ngày xưa, do đặc thù cty, có lúc tôi phải quản gần 200 con người, phần lớn là LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG (dân trí thấp) và ko ai có HĐ lao động (cấm la làng nha). Ta nói, để họ làm việc có qui tắc và có tính cam kết nó khó còn hơn….thiết kế con Rồng Pikachu (sau cùng thành con Rồng Chó) ở Hải Phòng.
Kinh nghiệm của tôi là, ngay từ khâu CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG, bao giờ tôi cũng đều chừa một khoản thưởng chung toàn cty cho một kết quả chung, một mục tiêu chung nào đó để đảm bảo rằng tất cả mọi NV cùng nhìn về một hướng (tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi gì gì đó ko dùng để…đi nhậu và hát với nhau được).
Còn riêng bộ phận bán hàng thì thôi rồi: thiếu TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI thì ko bao giờ tồn tại trong bộ phận bán hàng của tôi:
– Vì khi bạn ra chiến trường, bạn sẽ không bao giờ “bắn phá” vùng của đồng đội mình.
– Vì KH của cty sẽ ko bao giờ bị thiệt thòi vì luôn có người đảm bảo được dịch vụ khi mà các bạn tương trợ nhau tốt mà ko hề tính toán.
– Vì đối thủ ko sợ các bạn, mà họ sẽ sợ cách mà các bạn đối xử với nhau. Thông qua đó, họ sẽ nể cty, có “muốn gì” mình họ sẽ buộc phải cân nhắc. (Cẩn thận. Tụi nó…Bựa lắm he..he….)
– Và cuối cùng, để quản trị tốt một hệ thống phân phối với nhiều đối tác: NPP, ĐL, điểm bán…v..v…là một điều ko hề đơn giản. Họ cần nhìn thấy DN mình, đội ngũ của mình, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài là một tập thể ĐÁNG TIN CẬY để họ an tâm cộng tác bao nhiêu là chương trình, giá lên rồi lại xuống, hàng hoá lúc thiếu lúc dư họ đều tin tưởng mình.
Bạn có thể truyền thông ảo diệu ở đâu đó, nhưng trong Hệ Thống Phân Phối là mối quan hệ người với người, mình ko thể gạt được ai 2 lần đâu.
Cho nên, khi xây dựng cái văn hoá cho đội ngũ, tôi luôn ưu tiên xây dựng Tinh Thần Đồng Đội trước, mọi thứ sau đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thử đi rồi biết!
P/s: Chính thức câu like nè:
Anh Lâm Minh Chánh đã “rất nhiệt tình và rất biết cách” xây dựng cái VĂN HOÁ CHIA SẺ cho Group mình để mọi người cùng được hưởng lợi nhưng tôi thấy cái VĂN HOÁ ĐỌC VÀ HỌC HỎI của mình chưa ổn lắm nên hơi nản! Các bạn được cho miễn phí dễ dàng quá nên các bạn còn rất “vô tâm” và thích đặt mình ở vị thế “giám khảo” nên đôi khi thiếu hẳn sự tôn trọng với người viết và thiếu LỄ PHÉP với người lớn.
Tôi ước gì ngày xưa tôi có được môi trường như thế này thì đường sự nghiệp nó đỡ vất vả hơn biết bao nhiêu.
Mà thôi, dù sao thì stt này được trên 1000 like tôi mới bắt đầu kể các câu chuyện về những tháng ngày rong ruổi chinh chiến trên đường phố của mình.
Tôi đặt tựa là: KIẾP CẦM QUÂN.
Ký tên: Thánh Câu Like.
Nguồn: Quản trị và khởi nghiệp